Xin giới thiệu cùng các bạn yêu thơ tập thơ mới xuất bản của nhà thơ Hàn Nhuệ Cương ( Nhật Minh ) nhé
ẤN TƯỢNG TẬP THƠ ĐẦU TAY
Vũng Tàu, vùng biển nắng gió quanh năm, nơi ươm mầm những cảm xúc cho bất cứ ai ghé thăm và “an cư lạc nghiệp”. Nơi đây hội tụ cư dân đủ mọi miền đất nước cùng nhau vun bồi, tạo nên Phương Nam trù phú, xinh đẹp ngày càng đẹp xinh hơn. Vùng đất giản dị, thuần khiết biển, núi, rừng dương bạt ngàn ươm đậm chất thơ của bất cứ ai vương vấn.Hơn mấy mươi năm của thế kỷ trước, Hàn Nhuệ Cương (Nhật Minh) là cậu em luôn lạc quan yêu đời, vui vẻ tếu táo tôi thường gặp trong những lần Hội diễn Văn nghệ quần chúng. Khi ấy, cậu ta còn làm việc ở phường Thắng Nhất (cũ).
Rồi thời gian qua đi, chị em thân tình thường gặp nhau bên “cánh gà” sân khấu khi cậu này tham gia những vai diễn tiểu phẩm tuyên truyền ấn tượng. Có lúc lại thấy cậu ấy và chiếc máy ảnh tại các sự kiện văn hóa, xã hội của địa phương, mình biết cậu làm cộng tác viên cho Báo và Đài Phát thanh Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo, từ giữa thập niên 80 thế kỷ trước. Bẵng đi một thời gian dài, bất ngờ cậu ta nhờ tôi viết bài tựa cho tập thơ đầu tay, in lần thứ nhất nhân dịp “tuổi sáu mươi” của mình.Tôi vô cùng ngạc nhiên khi đọc tập thơ với 210 bài thơ, trong đó 16 bài Lục bát và 55 bài Đường luật của Hàn Nhuệ Cương, bạn bè tặng 40 bài và 13 chùm xướng họa với 99 bài. Tất cả được dàn trang chu đáo, nội dung trau chuốt cẩn thận,
Ờ! Đó là sự chỉn chu sẵn có của cậu ta trong công việc, dù làm văn nghệ hay sáng tác. Nghỉ hưu mới kết duyên với Nàng Thơ… thật lạ lùng nghen. Mời bạn đọc thật chậm từng chữ, từng dòng… từng câu Lục bát hay từng bài Đường luật trong tập thơ này, bạn sẽ cảm nhận nét suy ngẫm đậm chất thiền sâu lắng được viết ra từ độ thấm của chất “Ngộ” đặc biệt mà tác giả gửi gấm tâm tình đến bạn yêu thơ:
“Giống như dấu lặng thăng trầm,
Nốt bao nhiêu nốt, bổng trầm du dương
Dẫu cho cuộc sống vô thường
Cũng cần đôi lúc tình thương trải lòng.(…)
Cám ơn khoảng lặng trắng trong
Bình an ấy chốn thầm mong trở về
(Khoảng lặng)
Giản dị khi làm thơ về tuổi già
“Tám chín, mười mươi vẫn khoái thơ
Tình yêu trăm tuổi cứ hoài mơ”
(Tuổi già)
Nỗi day dứt nhớ Mẹ (quê Phú Thọ cậu ấy ngày xưa gọi Mẹ là Bầm) và câu thơ Đường luật mềm lòng người đọc:
“Mấy chục năm rồi xuân vắng con
Bầm men bậu cửa ngắm trăng tròn
Đào phai ngõ trước, lòng thăm thẳm
Mai nụ hiên sau, mắt mỏi mòn…”
(Bầm đón giao thừa)
Hàn Nhuệ Cương nhẹ nhàng ru người yêu thơ bằng bút pháp nhẹ mềm, lắng đọng từng bài, từng ý tứ không chỉ riêng thể Lục bát hoặc thơ Đường luật để “mon men” vào vườn địa đàng của Nàng Thơ huyền hoặc. Thậm chí viết về mình, cậu ta cũng lâng lâng như chuyện thường tình:
“Nắng chiều hiu quạnh trải triền đê
Bến nước dòng Thao, chợt nhớ về
Nhắc nhở rằng ta người Chế Nhuệ(…)
Rạch Dừa tá túc chẳng đua chen”
(Thằng mình)
Không cần tả tình tả cảnh gì khi Thơ đã khiến Hàn Nhuệ Cương bay bổng, thăng hoa đường đời vạn nẻo khi tuổi đã 60, trong đó có “máu thơ” cất cánh niềm vui, chia sẻ đa đoan cuộc sống lúc tuổi đã về chiều. Từng ý thơ là niềm lạc quan, niềm hy vọng sống thôi bon chen mà nghiệm lại chính mình, mà ngẫm thấm thía là hãy tự thưởng cho mình với niềm vui bầu bạn cùng Thơ, vui Thiền thanh thoát làm chân lý.
“Mình về tĩnh tại xướng thơ chơi
Buông hết lợi danh, xả nghiệp đời
Ngọc quý phương Nam gần gũi đợi
Thi Đường chữ Việt nhẹ nhàng khơi.
Năm vần chuốt ngọc thêm hồ hởi(…)
Hưu nhàn tự thưởng tứ thơ chơi”
(Tự thưởng)
Ngoài các trang giới thiệu Thơ tác giả sáng tác, tập thơ còn giới thiệu 40 bài thơ bạn bè tặng thể hiện tình cảm của các nhà thơ dành cho tác giả như nhà thơ Nguyễn Đức Quý trong bài “Hai đầu nỗi nhớ”:
“Vũng Tàu mãi nhớ Cẩm Khê ta
Nam Bắc hai đầu, khoảng cách xa
Năm tháng âm thầm trông đất mẹ
Đêm ngày khắc khoải nhớ quê Cha”
(“Mừng tuổi sáu mươi” – Nguyễn Đức Quý)
Nhà thơ Hồng Vinh thì viết:
“Thi Đường xướng họa để cùng chơi
Sự nghiệp Thiền – Thơ tỏa sáng ngời
Thêm tuổi thêm xuân vui mạnh khỏe
Niềm Nhân, chữ Đức rạng muôn nơi”
(“Mừng sinh nhật Nhật Minh” – Hồng Vinh)
Riêng 99 bài thơ trong 13 chùm xướng họa cũng đủ thấy nguồn lực bạn thơ dành đến Hàn Nhuệ Cương đậm đà biết bao nhiêu, tình cảm ấy tỏa sáng thân thương, quý mến của những trái tim thơ giàu niềm lạc quan, chan hòa khiến tác giả xướng thơ bộc bạch:
“Thấm thoắt trôi vào tuổi sáu mươi
Đắng cay bùi ngọt mãi yêu đời
Nhàn hưu… chốn tọa thiền… lui tới
Tĩnh tại… làng thơ luật… ráng chơi.(…)
Mai này… chỉ mỗi niềm mong đợi
Bỏ Lợi, Danh, Tình… xả nghiệp vơi”
(“Niềm mong đợi” – Nhật Minh).
Không thể trích hết các bài thơ “Chúc mừng” từ thi hữu tặng tác giả đăng trong tập thơ này, nhưng nơi ấy, từng bài, dòng chữ chứa chan tình cảm mềm như tiếng gọi thân thương “tình thơ” dịu ngọt. Chất thơ riêng nhưng lại chung bởi cái tình đem tặng người ở xứ biển bạt ngàn gió vào những mùa gió chướng, mặn mà như vị biển muôn đời đã làm trái tim bạn thơ ấm áp, chân tình.
“Nhật Minh trẻ quá… thật mười mươi
Sáu chục mùa xuân đẹp nghĩa đời
Nặng nợ duyên Thiền luôn giữ trọn
Đa mang nghiệp chữ, mãi cùng chơi”
(“Tuổi sáu mươi” – Vũ Ngọc Trừu)
Thơ là vậy, chắt lọc từng chữ, từng dòng, vần điệu, âm hưởng, chất chứa tâm tình, gửi gắm ý tứ của nhà thơ, qua đó người đọc cảm nhận độ sâu lắng trong tứ thơ rồi nhớ, rồi cảm thấy như chính mình trong đó. Tôi xin mượn bài thơ họa “Tuổi sáu mươi” đậm chất lạc quan tếu mà Hàn Nhuệ Cương sáng tác để kết vài ý mở đầu sách thơ ý nghĩa này.
“Duyên tình… chất chứa biển nào vơi
Bạn hữu còn thương tếu chọc cười
Gắn kết gia đình vui đặng khởi
Giao hòa xã hội thoáng mà chơi
Cùng yêu xướng họa thơ Đường sới
Lại thích tìm xua chướng nghiệp đời
Phú Thọ – Vũng Tàu luôn xởi lởi
Nhờ Thiền tuổi tác ngỡ năm mươi”
(Tuổi sáu mươi)
Chúc quý thi hữu cùng nhà thơ Hàn Nhuệ Cương an lạc, may mắn, hạnh phúc, sáng tác thêm nhiều thơ hay, vui khỏe với đời.
TRÂN TRỌNG
PHAN THỊ VINH
(Nguyên GĐ Trung tâm Văn hóa TP Vũng Tàu.)