Uncategorized

NGÀY XƯA VÀ BÂY GIỜ

Cứ đến tháng bảy là tháng Vu Lan của những ai theo đạo Phật, nhưng theo tôi đạo nào thì con người cũng cần có chữ hiếu làm trọng, đó là đạo đức con người nhất là người Việt Nam vốn luôn xây dựng chuẩn mực : “Công cha như núi Thái Sơn,nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” vậy thì bất kỳ người con nào cũng rất cần đạo hiếu, không chỉ đợi đến tháng 7 mới tỏ lòng hiếu thảo trong 12 tháng một năm và cả đời mình.Nay tôi cũng đã gần tuổi 60, may mắn sao còn có mẹ sống trên đời nhưng do nhiều điều kiện riêng, tôi chỉ biết nhớ đến mẹ để tỏ lòng tri ân về mẹ, người đã 9 tháng cưu mang, cù lao dưỡng dục để nuôi dạy tôi nên người rồi sống đời cho đến hôm nay.

Tôi muốn nhìn việc báo hiếu ở góc độ  bằng sự so sánh giữa ngày xưa khi tuổi mình còn trẻ và những đứa con cho đến bây giờ, thậm chí xa hơn chút nữa do tôi tưởng tượng qua hình ảnh của mẹ nếu tôi ơn trời được sống thọ vào hàng hơn 80 như mẹ của mình, tức là  30 năm sau…

Với đứa con gái đầu lòng,ngày ấy, con nhỏ nhoi bắt đầu tạo hình trong lòng mẹ, lớn lên từ từ, thong dong chậm chạp và nhờ bây giờ có khoa học kỹ thuật,tôi biết con tượng hình ra sao bằng cách nhớ lại,những biến đổi cơ thể của mẹ không nhẹ nhàng mà khá dữ dội, bằng chứng là mẹ sợ mùi cá tanh như vốn đã sợ từ bé nay càng sợ hơn, những cơn đau hai bên hông bất chợt đến rồi qua, những lần nôn nao sau khi ăn làm mẹ toát đẫm mồ hôi, những cơn khó thở mơ hồ thành sự thật.Mẹ thấy “hôi cơm tanh cá” và chỉ thèm vị bánh mì nóng dòn chấm nước tương vào mỗi buổi chiều, ngày ấy cách nay gần 30 năm cuộc sống biết bao khó khăn, con thiếu dinh dưỡng ngay khi còn trong bụng mẹ, những nhọc nhằn bệnh tật khiến mẹ lo âu, những khắc nghiệt của cuộc sống khiến con chào đời sớm hơn dự định, non nớt mong manh.Con chỉ biết cười thay vì khóc, con không biết bú mẹ vì con chưa sẵn sàng chào đời, vì đôi môi xinh xắn của con nhỏ chỉ bằng nửa núm vú của mẹ.Bà ngoại đã ươm con bằng hơi ấm của bà, nắn bóp cho đôi chân con thêm cứng cáp và con đã sống, lớn lên với bao niềm vui của mẹ, của ông, bà, người thân.

Lần đầu tiên con biết khóc là lần  in dấu răng cắn vào cánh tay của con bởi một người vô ý thức làm mẹ đau xót, lần đầu tiên con biết ngậm vú mẹ bú ngon lành mà không sặc sữa là ngày con gần đầy tháng.Trời thương nên con hợp sữa mẹ mát lành, con lớn, ngoan dù thân hình bé tí so với các đứa trẻ cùng trang lứa nhưng khỏe mạnh, chín tháng con mới biết bò, 8 tháng mới nhú răng sữa…15 tháng con mới biết đi chập chững và hai tuổi rưỡi con có em trai. Tất cả qua nhanh,là con gái nên con sớm thể hiện tính nết của người phụ nữ, con biết giữ em, dỗ em nín khóc…mẹ phải vất vả đi làm, đi học rồi cũng xong, nhớ lại là những thót tim lo sợ lo âu khi con vào mẫu giáo, ở nhà một mình!!!.Mà thôi, nhắc sẽ khủng khiếp lắm, tôi thống kê đơn giản vài điều ngày xưa của con với mẹ là:

Ngày xưa con nói:

Mẹ ơi, con đói!

Ừ, chờ mẹ nấu cơm, sắp chín rồi.

Mẹ ơi, con khát.

Nước đây, uống từ từ kẻo sặc con nhé

Mẹ ơi, con muốn tắm.

Ừ, để mẹ pha nước tắm cho con

Mẹ ơi, con muốn ngủ.

Ừ để mẹ móc mùng rồi ru con ngủ…

Mẹ ơi, con không biết làm bài

Ừ, chờ mẹ sẽ giảng cho

Và bây giờ mẹ nói:

Con ơi,mẹ mệt…

Con ơi, mẹ xót ruột muốn ăn cơm

Con ơi mẹ hết thuốc uống rồi

Con ơi, giúp mẹ cài cúc áo

Con ơi giúp mẹ…

Con ơi móc dùm mẹ mùng để ngủ

Con ơi, giúp mẹ tắm…

Đó là sự thật mà tôi đang bắt đầu, may  có con kề cận, nếu các con có gia đình riêng, ở xa thì những vấn đề này rồi cũng khắc phục được thôi bạn nhỉ? Vòng đời cứ thế,không chỉ riêng tôi mà theo tôi nghĩ mọi người đều sẽ giống nhau, chưa kể khi ta già hơn thì bệnh tật theo cùng là cái chắc.Vậy thì khi con của chúng ta hiếu thảo, niềm hạnh phúc không gì so sánh nổi.Các con đều có hoàn cảnh riêng, chỉ cần chúng một lời thăm hỏi, một chút quan tâm là ta ấm lòng không cần đòi hỏi gì hơn,các con  cũng hệt ta ngày xưa đối với cha mẹ vậy.Bây giờ thì tôi hiểu rõ hơn câu : “Nước mắt chảy xuôi” biết dường nào.

Đời mênh mông và kiếp phù du  của chúng ta đang chạm ngưỡng mùa đông.Những ai còn đầy đủ đấng sinh thành là diễm phúc, còn một trong hai người cũng là hạnh phúc,không còn đầy đủ cha mẹ thì vẫn yên vui cùng niềm hạnh phúc do các con hiếu thảo là tuyệt vời. Đừng mơ ước gì hơn.Xin đem lời kính dâng báo hiếu hạnh phúc đến các bậc sinh thành vẫn đang sống hay đã khuất khi mùa Vu lan nữa lại về.

PHAN THỊ VINH